“Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”

Đọc câu tục ngữ “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào” mới thấy tầm nhìn xa của ông bà xưa. Thế nhưng hiện thời, thập niên 20 của thế kỷ 21, vẫn có nhiều cha mẹ Việt bao bọc con đến tận cuối đời hoặc mặc nhiên cho rằng về già con cái phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.


Cha mẹ “trực thăng”


Ở Sài Gòn, một đô thị lớn nhất nước, nhìn xung quanh mình, tôi vẫn thấy thế hệ Gen Y (sinh từ 1981-1996) sống cùng cha mẹ, từ lúc vào đại học đến khi tốt nghiệp ra trường và lập gia đình. Tiêu biểu là con trai của một đồng nghiệp.


Cha mẹ khá giả, có vài cái nhà cho thuê, anh chàng nhàn nhã dạy học ở trường quốc tế, về nhà chui vào phòng riêng, không phụ cha mẹ tiền sinh hoạt, thậm chí muốn đổi iPhone mới, anh chàng còn xin tiền mẹ. Anh chàng lười đến độ quần áo thay ra chất đầy phòng, đợi người giúp việc theo giờ đến dọn. Đến bữa ăn, cha mẹ gọi mới xuống, không thì anh chàng kêu đồ ăn giao đến nhà. Có lần mẹ chàng ốm, ông bố lăng xăng nấu nướng. Thằng con ăn xong đứng lên pha một ly sữa dinh dưỡng dành cho dân tập Gym để uống thêm, mặc cho ông bố dọn dẹp.


Đến khi anh chàng lập gia đình thì ngán cái tính lười của con và sợ va chạm với con dâu, chị đồng nghiệp cho vợ chồng trẻ một căn nhà riêng. Ngay lập tức, chàng sắp xếp cha mẹ vợ cho thuê nhà riêng ở ngoại ô để về ở cùng nhà lo ăn uống cho vợ chồng chàng và chăm sóc cháu ngoại. Thế là cha mẹ không hầu thì chàng vẫn có cha mẹ vợ và vợ hầu.


Anh chị đồng nghiệp mỗi lần đi bệnh viện cũng chỉ ông chăm bà hoặc bà chăm ông hoặc thuê người chăm sóc, chưa bao giờ nhờ cậy con trai hay con dâu. Có tiền thì chả thiếu người chăm, nên có con có cháu với anh chị chỉ là “trang trí” cho đẹp đội hình vào những dịp lễ tết.


Ngược với thằng con xài sang, anh chị rất tằn tiện, dù có tiền hưu và tiền cho thuê nhà nhưng anh chị luôn cắm đầu vào máy tính “lướt sóng” trên thị trường chứng khoán kiếm thêm tiền, đi đâu cũng chở nhau bằng xe gắn máy, hiếm lắm mới gọi xe hơi.

Khi có cháu nội, ông mua ngay cho cháu gói bảo hiểm nhân thọ vài tỷ nói mai sau cho cháu du học, còn bà thì tìm trường quốc tế đóng tiền một năm học. Không phải hầu cháu vì có ông bà ngoại hứng, nhưng anh chị đúng kiểu cha mẹ “trực thăng”, luôn tiếp tế các thứ con cháu cần, thậm chí vượt xa nhu cầu mong muốn của bọn trẻ.

Cha mẹ “trực thăng” luôn đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của con, đôi khi còn vượt hơn sự mong muốn của chúng sẽ chỉ khiến chúng ỷ lại và mất khả năng sinh tồn


Cha mẹ “sợ con”


Mới đây khi đến thăm thầy cô dạy trung học, tôi nghe thầy cô phàn nàn cách sống khác biệt của vợ chồng đứa con trai duy nhất. Hai vợ chồng cùng làm việc cho công ty nước ngoài, tiền bạc rủng rỉnh nhưng vẫn sống chung cùng cha mẹ. Tiện là nhà nhiều tầng nên mỗi nhà một tầng, cả đại gia đình chỉ gặp nhau lúc ăn.


Nhà vốn của thầy cô, trong nhà nhiều đồ đạc bằng gỗ, con trai chê đồ xưa, thường khuyên thầy cô bỏ đi để sắm loại khác. Cô vẫn đi chợ nấu ăn cho cả nhà vì con dâu bận đi làm rồi có con nhỏ, nhưng các món cô nấu ít khi hợp vị vợ chồng con trai, nên nấu xong hai ông bà lại cố ăn và lọ mọ dọn dẹp.


Việc đổi xe hơi và xe mô tô xoành xoạch của anh chàng cũng khiến thầy cô phiền lòng. Nhà có hàng hiên và phòng khách thoáng rộng giờ bị choán mất bởi cái xe hơi và xe mô tô to kềnh càng. Ngoài ra, căn bếp của cô vốn rộng rãi giờ chật ken vì các kiểu lò và máy…của vợ chồng con trai mua mà chả mấy khi dùng đến.


Phàn nàn vậy thôi, rồi ông bà lại bảo: Tụi nó mua gì thì mua, có bực bội thầy cô cũng chả dám nói, chỉ bảo khi nào cha mẹ chết hết rồi thì các con muốn làm gì thì làm.


Cha mẹ “sợ con” là điều có thật. Dù cha mẹ chưa phải sống nhờ con một ngày nào thế mà vẫn “sợ con”, sợ con giận, sợ con mất lòng.


Tôi cũng là người “sợ con”, dù luôn khuyến khích con tự lập và có cuộc sống riêng. Từ năm 17tuổi, con trai tôi (Gen Y) đã đi học xa nhà và sau khi tốt nghiệp đi làm một thời gian thì lấy vợ. Đúng nghĩa là “được con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy”, vợ chồng con trai tự lên kế hoạch tổ chức đám cưới và đúng ngày giờ tôi có mặt cùng họ hàng để hợp thức hóa mọi chuyện, như những vị khách mời.


Sau khi lấy nhau, vợ chồng con trai vẫn ở nhà thuê như hồi đi học chứ không sống chung nhà tôi hay nhà ba má vợ, dù mỗi bên chỉ có một đứa con và nhà rộng. Thôi thì ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng, tôi để bọn trẻ quyết. Thỉnh thoảng nấu món gì ngon, gọi nhà con trai đến ăn thì thường chỉ có hai cha con.


Mời được con dâu ăn rất khó, nên mỗi lần tụi nhỏ sang, tôi hỏi ý trước rồi mới đi chợ, nấu ăn và sau cùng là tự dọn dẹp, không dám sai con dâu. Mỗi lần tụi nhỏ gửi cháu – cũng chỉ thỉnh thoảng – tôi lại mau mắn nhận lời vì sợ con dâu đổi ý. Đến tuổi về hưu, tôi vẫn làm việc để sống với quan niệm: Mình có đời mình, con có đời con. Thỉnh thoảng vợ chồng con mua quà tặng hay mời đi du lịch chung là đã hạnh phúc rồi.


Chỉ có một việc đáng buồn: mỗi lần tôi góp ý con dâu cách nuôi con, dạy con (không dám góp ý chuyện giữa vợ chồng nó) là con bé lạnh lùng đáp: Việc nuôi con và dạy con là của con, mẹ đừng xen vào.


Ranh giới con dâu đặt ra thật rõ ràng, tôi đành phải tự an ủi: Cháu sống với cha mẹ nó cả đời chứ có sống cùng ông bà đâu!

Sống chung nhà với con cái đã trưởng thành sẽ gây khó cho cả đôi bên nên tốt nhất là sống riêng


Cha mẹ đòi con chu cấp hằng tháng và phụng dưỡng mỗi ngày


Vợ chồng em họ tôi lại khác. Từ quê lên Sài Gòn sau khi con trai đã có nhà và làm ăn tốt, vợ chồng em họ tôi mới đầu mở cửa hàng tạp hóa tại nhà nhưng sau đó dẹp và yêu cầu con trai chu cấp hằng tháng. Mọi việc vẫn êm đẹp cho đến khi cháu có vợ và có con. Con dâu ở nhà nuôi con nhỏ mỗi lần cần đi đâu lại đưa con sang nhà mẹ ruột gửi vì ông bà nội nhất định không trông cháu.


Giao hẹn không trông cháu nhưng ông bà vẫn đòi tiền hằng tháng và yêu cầu vợ chồng con phụng dưỡng từng bữa ăn. Khi con dâu có việc làm, cháu không thể lo việc nấu ăn như trước, ông bà giận dỗi lời ra tiếng vào và con dâu đưa con về nhà mẹ ở.


Vợ chồng cháu hiện ly thân, vì cháu trai coi việc đòi hỏi của cha mẹ là hợp lý, còn cháu dâu than phiền ông bà nội sống ích kỷ, đòi con trai cưu mang cha mẹ và con dâu phải tề gia nội trợ là lỗi thời. Sự phụ thuộc của cha mẹ chồng về kinh tế khiến cô khinh thường, nhưng quy tắc buộc con dâu phải nấu ăn cho cả nhà khiến cô thấy việc sống chung như cực hình.


Kiểu cha mẹ như em họ tôi thật chán ngán. Mỗi lần đến chơi, thấy vợ chồng cô em đủng đỉnh nghe nhạc hay hát karaoke trong khi con dâu tất bật mà tôi thấy lạ, sao họ lại lười như vậy trong khi còn khỏe mạnh?

Về già có bạn để tâm tình đỡ đần nhau và có nguồn tài chính vững chắc thì tuổi già sẽ không còn đáng sợ


Trong các kiểu cha mẹ trên, tôi luôn ủng hộ các con sống riêng khi đã trưởng thành. Hai thế hệ sống cùng một mái nhà kiểu gì cũng va chạm, vì ngay việc ăn uống và giờ giấc sinh hoạt đã khác biệt rồi.


Làm bạn với con là điều tôi mong muốn và sẵn sàng hỗ trợ con về mặt tinh thần. Nếu về già không tự lo được cho mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão. Việc ràng con phải sống chung với mình hay sống gần mình chỉ vì mình có một đứa con theo tôi đã không còn phù hợp. Nhìn quanh rồi nhìn lại đời mình, tôi ngẫm ra điều ông bà xưa đúc kết thật đúng: “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Có những việc cha mẹ “ôm vào”khi con cái đã trưởng thành chỉ càng làm chúng sinh hư và mất khả năng sinh tồn mà thôi.


Thanh Thủy (*)

(*) Đã đăng trên tạp chí Thế Giới Nữ Doanh Nhân số tháng 6/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: